Đã lâu rồi mới vào đây thì thấy trang blogspot.com ko vào được nữa, tưởng đã mất luôn cái blog rồi, ai de nó đã chuyển thành blogger.com, nhưng có vẻ các bài trước chỉ lưu dạng lưu trữ chứ không xuất bản thành trang như thường. Mình cũng không rành, mà cũng chả buồn tìm hiểu, chỉ là tìm một nơi và viết ra, vậy thôi.
Kể từ 4 năm trước, cứ ngỡ đó là bài post cuối mình viết blog, nhưng không ngờ giờ lại mở ra ngồi gõ lóc cóc, gõ để lưu lại tâm trạng những ngày này, lưu lại để 5 năm nữa có khủng hoảng gì lại vào đọc để biết. Mỗi bài trong blog này là một vết thương hằn lên trái tim, một tổng thể chả đẹp đẽ gì. Kể cũng lạ, trái tim đã nát bét vậy rồi mà cái tính vẫn không chịu thay đổi, để rồi từng người tốt cứ tới rồi lại bước qua đời nhau. Mình tưởng là đã có thể nắm bắt đc cái hạnh phúc, nhưng đúng là chỉ cần lơ là một chút là nó lại sượt qua ngay, đúng thật là hạnh phúc mong manh, mà có lẽ do cái tính như vậy nên số mình sẽ là số cô đơn. Mình không muốn cô đơn, thật sự là mình rất sợ cô đơn, nhưng mỗi lần như vậy thì tính mình lại làm người ta tổn thương, rồi mình cũng đau đớn, quằn quại.
Cứ cầm mãi cái đt, nhìn mãi vào, 5 phút, rồi 10 phút, rồi 30 phút, lại quăng đt xuống, tự cười khẩy bản thân, mày đang mong chờ cái gì, ai mà thèm nhắn tin cho mày, ai mà thèm quan tâm mày nữa, bây giờ mày chả là cái gì trong cuộc sống người ta nữa. Cứ mỗi lần nghĩ tới vậy, đau thì có đau, nhưng mà thương nhiều hơn, vậy mình phải làm gì, mình nhắn tin thì có làm phiền người ta không, chả phải ngta đã nói rõ ràng vậy rồi hả, mặt dày thì mình có thừa nhưng vẫn sợ mình làm phiền ngta. Nhưng không nhắn thì ngta lại càng khẳng định là mình vô tâm, mà cứ vậy thì chuyện tình cảm nhạt dần rồi chấm dứt hẳn là có thể thấy được. Vậy mình phải làm gì, mình biết là phải chứng minh từ từ nhưng thực sự ngta có đón nhận không, hay càng ngày càng thấy mình phiền rồi đâm ra ghét mình, thật sự mất phương hướng. I'm LOST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngày nay nằm nhớ người ta quằn quại, ngay cả mở lại hình xem cho đỡ nhớ cũng không dám, chỉ nghĩ tới thôi nước mắt đã tuôn ra,