Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011


Có cái gì đó đang vụn vỡ trong tôi...

Rơi dần...

Rơi dần...

Vỡ vụn cả rồi...

Thành hạt cát...

Rồi thành hạt bụi...

Hạt bụi nhẹ tênh...

Bay đi cùng gió...

Không có điểm dừng chân...

Bay mãi...Bay mãi...Cho đến hết cuộc đời...

Đơn giản vì nó là hạt bụi...

Nhỏ bé...

Và luôn là hạt bụi...

[28.09.2011]

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Bể kế hoạch


Hôm nay rảnh từ 8h sáng tới 5h chiều :)), rảnh quá mà phải lê lết qua các phòng ban trong cty mà kêu rên :"Rảnh mệt quá mấy chị ơi", mai là cong đít lên mà chạy, bình thường gửi về có 120 áo bữa nay mắc chứng j mà gửi về tới 170 áo, dịch khùng luôn nhé :P.
Mình có cái tật, hễ rảnh ko biết làm j là lại ngồi ngó cái lịch bàn, vậy mà lại lòi ra một mớ chuyện nhé. Thứ nhất phát hiện ra còn 1 tuần nữa, tức là 29.09 là kỉ niệm đúng 1 năm mình đi làm mọi. Chưa hết, chuyện thứ hai mới giật mình, còn khoảng 4 tuần nữa là tới sinh nhật haha cái này gọi là tự sướng, mà nhiều khi phải nhắc vậy mới ăn chứ ko mải làm quá quay cuồng rồi tới ngày đó chả còn biết là ngày gì.
Đây là cái entry thứ 2 viết trong 2 ngày liên tiếp, mình đã vượt qua chính mình mà lập kỉ lục mới, 2 ngày liên tiếp ngồi nói nhảm vì quá rảnh. Tối qua dự định về tập đàn, đọc sách, nghe mưa nhưng cuối cùng có thay đổi một chút thành là tập đàn (10 phút), dầm mưa và đọc sách (nửa tiếng), đúng là cái j cũng có thể thay đổi vào phút cuối. Tự nhiên ăn cơm xong bà chị iu quý rủ đi koi phim, oành oành xách xe chở bả đi koi Long Ruồi lần thứ ba :)), không biết sao mà rảnh tới cái độ ấy, nhưng cũng vui, mặc áo mưa lặn lội đi koi mà vô cái rạp cũng mắc cười, máy lạnh phả thẳng vào mặt làm vừa koi vừa đánh đàn...răng . Koi xong đi về là 10h tối, tắm rửa xong lên đọc sách 1 chút rồi đi ngủ, hết 1 ngày haha.


Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Ngày mưa rảnh rỗi


Hí hí cuối tháng hết tiền rồi mà còn đi phá, lâu lâu lắm rồi mới đi mua sách, mà mua là mua đúng nghĩa chứ mấy lần khác toàn là nhìn thèm rồi chỉ ôm về 1 cuốn, hôm qua đi mua mà ta nói sao mà nó thoải mái, thích quyển nào là ta lấy quyển đó :)). Uh mà cũng lạ ra tính tiền dòm lại toàn là những quyển sách cũ ơi là cũ ra lâu ơi là lâu rồi, nhưng mà mình chưa đọc và chưa có nên mua luôn :P. Này nhé Musso nhé, Hẹn em ngày đó, Rồi sau đó, rồi lại Marc Levy - Kiếp sau nhé, rồi đến Quê hương tan rã, lại đến Love Story... Mua được một mớ tâm hồn thảnh thơi ghê nơi.

Mới sởn cái đầu mà ai dòm vô cũng nói ko còn j để mà cắt, may ra chỉ còn đường cạo :)), vui ghê mát dễ sợ, khoái nhất là mình làm trò điên j sếp cũng ok, dạo này cũng máu me lắm cơ, tay thì đeo 2 cái nhẫn inox to oành, quất thêm mái đầu, mặc quần rách, khoác ba lô bụi đi làm, hế hế vậy mà khách Nhật qua sếp vẫn kêu mình ngồi bên cạnh họp bàn kế hoạch chiến lược mới ghê, thằng già Nhật ngó bộ ko ưa style loắt choắt này, mà kệ nó chứ gặp hoài cũng chai đó mà, bữa nào điên lên mình đóng bộ tươm tất thì chỉ có mà lác mắt nhé =))

Dạo này trời hay mưa ghê, nhất là bữa nay mưa từ sáng tới chiều, làm mình nhớ cảm giác ôm máy tự kỷ 1 mình ở quán cà phê :D, nhớ hôm trước ở công ty có lời qua tiếng lại với 1 ng, chuyện cũng chả có j nhưng lúc đó hình như chạm tự ái hay sao mà vô tắt máy xách cặp về thẳng lúc 3 rưỡi chiều, chạy tới quán cf mà bình tâm trở lại, giờ nhớ lại cũng muốn về sớm như bữa đó ghê, hí hí bây giờ đang hết việc, ngồi nghe tiếng mưa... lộp bộp lộp bộp àh mà ko mưa Sài Gòn chả có tiếng ấy đâu cứ rào rào ào ào mà quất thẳng vô tai vô mặt thôi :))

Hôm qua đi mua sách về ngồi ôm cây đàn lác lác tập mà cũng hết bài, khoái ghê đi, tối nay về ôn lại rồi mai tự tin đi học bài mới haha, hum qua làm biếng nghỉ học nhắn tin cho cô dạo này em bận quá cô ah cô cho e nghỉ bữa nay t5 e đi học, cô cũng chẳng vừa nt lại uh vậy chủ nhật e đi học bù cho t3 nhé, óe ghét nhất đi học chủ nhật, ngày nghỉ ngơi mà, đi chơi còn được sao nghĩ tới cảnh bước chân vô lớp nản kin.

Dạo này ex hay rủ rỉ chuyện của ex chắc sắp kết thúc rồi, ex nói có thử mới biết chắc hok thik con trai quá, mình nói với ex thế này :"Đó là chuyện của em, tôi ko quan tâm", bây giờ mình đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ rồi em ơi, em cũng phải vững vàng lên nhé. Nghe xong chuyện đó thấy chả có j gợn sóng trong lòng cả, lăn tăn 1 chút cũng ko, thương em cũng ko, tội em cũng ko, tiếc nuối cũng ko. Đơn giản là chấp nhận chuyện đó rồi, giờ làm bạn cũng hay, vẫn như xưa cái j cũng nói với nhau được nhưng ai có cuộc sống của ng đó, ko lệ thuộc, ko muộn phiền. Cứ vậy đi em nhé, không phải là tôi ko thấy buồn trong mắt em, nhưng tôi jo đây ko chịu trách nhiệm cho nỗi buồn đó được rồi, em hãy tự mình xóa bỏ nó đi, tôi chỉ có thể ở bên cho em thêm động lực thôi.

Kể cho ex nghe giờ mình có tình cảm với ng khác, trời ơi ta nói sao mà mắt em nghe mà buồn j buồn dữ vậy, làm tôi áy náy ghê gớm, chắc sau này hết dám kể. Về nhà em nhắn tin khuyên tôi hãy cho mình 1 thời gian tĩnh lặng chứ giai đoạn này tình cảm dễ sa ngã, nhắn rằng đừng để mình bị tổn thương, tôi nhắn lại với e rằng tôi sẽ ko để mình bị tổn thương, chỉ có ng khác làm tôi tổn thương tôi, nhưng đánh hơi thấy là tôi rút chân ra ngay :D. Vả lại cái tình cảm tôi đang có nó cũng vu vơ lắm, tôi biết cũng chả đến đâu đâu, cứ âm thầm thế cho thấy mỗi ngày thêm vui còn hơn cứ ở mãi trong cái hố sâu tuyệt vọng nhìn e vui thì tôi chịu đủ rồi. Tôi giờ chả cần j đâu, chỉ cần bình yên trong tâm hồn là đủ, là đầy cái khát vọng sống rồi.

Đang viết blog đói bụng ghê đi, lôi hộp sữa ra uống cho có sức viết tiếp =)). Từ cái dạo đi Campuchia về sao mà độ đè độ tới tấp nó ập vào mặt, đi quá mà ốm lại luôn, hôm trước mới mập ra được chút :( buồn 5 phút, chị sếp ngoài Đà Nẵng vô cũng nói sao dạo này ốm hơn trước vậy em (trước ở đây là 2 tháng trước), chả lẽ lại nói dạ chắc do em đi chơi nhiều haha

Sao bữa nay nhiều chuyện với cái blog ghê, chắc entry này cũng dài rồi, để nghĩ coi còn chuyện j viết tiếp luôn, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà :)), tối nay chắc về tập đàn, đọc sách, nghe mưa, haha sao mà nó sung sướng, dạo này cũng hay lo chuyện bao đồng lắm nhé, ai cần là có mặt, ai ới cũng ok hết ah, có con bạn 4 năm biết nhau (ờ mà giờ là 5 năm) mà gặp nhau chỉ cười tuyệt nhiên ko nói chuyện miếng nào, vậy mà dạo này quỡn rủ mình cf, ok đi mà chặc lưỡi lo ko biết gặp nhau nói cái j, đến khi đụng vô thì thôi rồi ngồi luôn 5 tiếng miệt mài, ta nói cũng nể ta ghê, haha chính hiệu bà t8m gặp bà chín, jo thì đi cf lần 2 mà cứ như quen nhau 10 năm rồi, khiếp thật.

Uh mà cũng lo xa lắm nhé, ngồi vu vơ ngẩn ngơ cầm cái lịch bàn mà ngơ ngẩn :"Sắp tết rồi ta ơi", tính tính toán toán, fix ngày về luôn cho nó rảnh chuyện đời. Xong một chuyện, bữa nọ mới ngủ dậy, ngồi lên mà ko biết sao đần ng ra tới 5 phút mà ko chịu xuống, có cái j lướt ngang qua đầu, có cái j đó lóe ra, chụp cái điện thoại gọi ngay cho ex lúc sáng sớm la bài hãi :" Trời ơi biết j ko, hôm bữa mất máy ảnh bữa đó Ly mặc áo xám", ex nghe xong ngẩn ra chưa hiểu chuyện j, mới từ từ mà giải thích là, uh thì là cũng biêt mình kỵ áo xám sao rồi đó, mà bữa đó ko để ý mặc cái đó nên bị mất đồ, mà ngẫm lại đúng thật, xong 2 đứa ngồi cười hả hê như cái chuyện đó là của ải của ai chứ ko phải của mình, lúc đó mới chịu xuống oánh răng đi làm :)), dạo này lắm trò điên, cười bệnh.

Thôi thôi lắm chuyện quá rồi, dừng tại đây nhé blog :D, bữa nào rảnh viết tiếp cái sự đời.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Chôn...


CHÔN

Chôn vội ngày hè để đón thu sang

Chôn tiếng cười cho cõi lòng thêm quạnh vắng

Nhặt chút kỷ niệm chôn vào đấy nhé

Tiếp tục bước đi cho hết cuộc đời…

***

Rồi đến đông sang chôn vội nỗi nhớ

Hơi ấm còn đây nhưng người xa mất rồi

Chôn chặt vào tim những nỗi niềm muốn nói

Để giờ đây chỉ còn lại mình ta

***

Chôn vội mau chút tình dang dở

Để mai này đối diện với cố nhân

Còn cầm tay nhau mà nói lời tốt đẹp

Dẫu biết rằng chẳng thể như xưa…

***

Chút tình cảm vừa chớm nở ngây ngô

Ta vội chôn chỉ mình ta biết

Vẫn bước đi đôi lời không dám ngỏ

Chỉ một lần cho ta tìm thấy nhau…

[18.09.2011]

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Quỡn


Mới đi chơi về, cũng vui đấy, nhưng mất cái máy ảnh :), cảm giác lúc đấy sao nhỉ, hơi bực, mà bực mình thôi, do bất cẩn mà bị lấy mất, rồi về khách sạn buồn thêm 30 phút, rồi hết. Nhẹ nhàng thế thôi.

Lên xe đi về, tự nhiên mưa to rất to, to tới nỗi mà mình muốn hòa lẫn mình vào cơn mưa ấy, gọi điện cho bạn (chậc, cũng lâu rồi nhỉ), vài câu hỏi thăm vu vơ để rồi nghe cái câu :" T bận lắm", cúp máy, mệt mỏi, khóc ngay trên xe. Chả ai thấy cả, nhưng chị biết, rồi 1, 2 ng nữa thấy, họ rỉ tai nhau vì tôi mất máy ảnh tôi buồn thế đấy =)). Kệ, tôi cứ khóc cho thỏa cơn dồn nén đã, ai nói gì kệ họ. Chung quy lại tôi khóc vì cái gì, tự dưng tôi thấy bức bối quá nên cứ xả ra thôi mà :), có lẽ tôi đang tự mình quay lưng lại với thế giới chứ chẳng ai bỏ tôi đâu (có lẽ là thế). Vậy khi nào tôi mới thức tỉnh đây, khi nào tôi mới xoay lại đây hay tôi sẽ ở lại trong cái thế giới này mãi.

Gửi chị: tình cảm này em sẽ giữ mãi trong lòng và sẽ mãi làm đứa em tốt của chị thôi :), được thấy chị mỗi ngày là đủ rồi, em vẫn còn ngốc xít quá :)

Ngẫm lại 23 tuổi đầu rồi mà còn tâm lý thất thường như vậy, sao giống tụi teen thế nhỉ, nguy thật. Sống chậm hay sống nhanh đây :))

TP HCM, 13 tháng 9 năm 2011.