
Trống rỗng, vô cảm là những cảm giác đang diễn ra lúc này. Thực sự là chưa thấy gì vui. Có vẻ như mọi thứ đang rập khuôn một cách chán ngắt. Nhạt.
Lên công ty, bận thì thấy ngày mau hết, tối về chẳng biết làm gì, đi qua đi lại hết ngày đi ngủ. Ở công ty rảnh thì ngồi đọc báo, viết blog cho hết thời gian.
Đi đám cưới bà chị, lâu lắm rồi mới gặp người quen cũ, chụp nhiều hình, cũng vui vui, định post lên cho vui nhà vui cửa, format điện thoại, quên mất, mất hết hình ảnh. Chán. Những khoảnh khắc như vậy chẳng có lại nữa.
Con bạn lâu không gặp điện thoại rủ đi "nhậu", nói nhậu vậy thôi chứ chủ yếu lâu ngày gặp mặt, nhưng bận đi đám cưới nên ko đi được, hẹn mai, nó nói thôi mai hết hứng, làm mình cũng chưng hửng. Uh vậy thì thôi.
Con em lâu ko gặp gọi điện, nói chuyện hỏi thăm một hồi là lại đi đến cái chủ đề mệt mỏi, có người yêu chưa, rồi còn đem chuyện bạn mình ra buôn nữa chứ, chúa ghét, nói là nghe những người bạn xung quanh mình đồn đại này kia về bạn mình, nghe thật kinh tởm. Túm lại là nó muốn xác định thông tin, tò mò tọc mạch chuyện người khác. Nhạt như nước ốc. Tưởng lớn rồi sẽ biết khôn, con người đã không có chút tế nhị nào thì thôi lại còn vô duyên quá đáng.
Lại gặp một con em khác lâu rồi ko gặp, thay đổi ghê, đúng là mới đi nước ngoài về có khác, khác hẳn xưa, dễ thương :). Gặp mình nó đứng dậy bắt tay vồn vã, vậy là cũng còn có người thấy vui khi gặp mình.
Chị dạo này cũng thay đổi lắm nhé, cắt tóc ngắn làm trẻ thêm mấy tuổi,lại mập lên nhìn dễ thương hơn hẳn. Thêm vào đó hay mặc mấy cái áo vải voan mỏng đi làm, làm nhiều lúc nhìn mà muốn nổi máu "dê", haha sorry tui chỉ muốn nổi máu "dê" với mấy người mà tui thích thôi, chả bao giờ bậy bạ cả. Cái tự trọng của les, biết phụ nữ thích gì, luôn tôn trọng phụ nữ và không bao giờ làm chuyện gì mà họ không thích, nhất là bị dê :)), ok còn gái đẹp là tui luôn mún ngắm rồi.
Hôm nay đi cà phê một mình không có gì làm, ngồi viết nhảm.
Ngẫm lại thì thấy tui hơi buồn cười, khá là tội nghiệp. Ai cần là có tui ở đó, còn không cần thì nói 1 tiếng là tui sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người đó nữa, còn nếu không nói là tui mặc định họ vẫn còn cần mình và cứ ngồi ở đó suốt, mặc dù có bị đối xử ra sao. Thí dụ nhé, bạn tui hẹn tui đi cf, đúng ngày đúng giờ, trước đó 1 tiếng tự nhiên nt lại là có việc bận ko đi được, sorry tui hẹn tui bữa khác, tui ok rồi đi dzìa. Ngay cả người iu cũ tui cũng đối xử với tui kiểu đó, cái kiểu tui luôn là con người available cho họ hẹn rồi nếu có cái gì mà họ thấy quan trọng hơn là mình xuống sau ngay. Nói chứ tui cũng có cái thời là số một, ưu tiên hàng đầu với một người đấy nhé, chỉ tiếc là giờ không còn thế thôi. Anyway, let bygones be bygones :).Còn nếu tui là người cần tới một ai đó thì tui cũng rất ngại là phải ới lên, tui sợ làm phiền họ, biết đâu họ vì nể nang mình mới tới chứ thật sự là chả muốn, bởi vậy nên tui ít khi là người chủ động hẹn hò một ai hết. Nếu tui có problem, tui tự giải quyết, còn cách giải quyết thì tui tự chọn. Dạo này cái phương tiện để tui giải quyết problem của mình làm nhiều người khó chịu, họ không nói ra thôi nhưng tui hiểu họ cho là tui đang học đòi, muốn chứng tỏ mình. Btw, tui giải quyết chuyện của tui bằng cái phương tiện đó chả ai thấy cả, chỉ nghe thôi họ đã tỏ thái độ dè dặt, thậm chí tui có thể thấy sự dè bỉu trong cái ý nghĩ "học đòi" mà họ áp đặt lên tui. Dù sao tui cũng không thay đổi được cách họ nghĩ thế nào mà.
Bạn tui thì có đứa nói:"Sống là phải vì mình", nhưng cũng có người nói với tui là:"Sống không phải chỉ mình mình", tui thì tui thích cái kiểu sống vì mình hơn, đỡ bận lòng, nhưng như vậy thì ác với ba mẹ tui quá, nên đôi khi tui hơi bị lung lay cho cái câu thứ hai, nhất là khi dòm mọi người xung quanh, tất cả đã lục đục chồng con hết rồi. Một ý nghĩ còn bỏ ngỏ đó, bây giờ thì tui vẫn sống như tui muốn nhưng vài năm nữa chắc ko ổn, lúc đó sẽ ra sao nhỉ, lấy chồng ah, tui chưa từng có cái ý nghĩ như vậy, thiệt sự đó. Nói tới chuyện đó là tui thấy không dành cho tui rồi. Cứ vậy đi.
Mẹ mới gọi điện, hỏi tui trong này lạnh không, ở quê lạnh quá, còn có mưa nữa. Tự dưng thấy thương mẹ ghê gớm. Kể cho mẹ nghe tối qua đi đám cưới gặp những ai, vui như thế nào blah blah blah ngồi t8m cũng được tám phút, kỉ lục của tui với mẹ, chưa bao giờ nói lâu như vậy, có thể ai đó nghe sẽ cười nhưng mẹ con tui là vậy, chưa bao giờ nói chuyện đt quá ba phút.
Mai lại đi làm, bắt đầu một tuần mới nữa rồi, cái tuần có cái ngày Noel rộn ràng :)) mà tui thờ ơ, tui giả bộ thờ ơ đó nhen nhen nhen :)), không thờ ơ thì cũng đâu làm gì đâu, nên bơ đi cho phẻ ngừ.
Đang ngồi tự nhiên thấy trời tối thui, hay là tại bi giờ là 5h chiều ta? Mà có 5h cũng ko tối vậy, chắc sắp mưa, ở nhà thì làm biếng đi, lết xác lên tới đây rồi lại làm biếng về :)). Haha nãy giờ ngồi viết cái entry này mà giết được khối thòi gian, chủ nhựt gì mà lâu vậy ko biết. Giờ tui đang muốn dzìa quê mà sao từ giờ tới lúc về lâu dữ vậy trời, còn 4 cái chủ nhựt nữa. Giai đoạn này đang giống hồi ở Đà Nẵng. Mie nghỉ có 1 ngày mà ko biết làm gì, đi đâu, lâu dã man.
Thôi hết giờ nói nhảm, tui đóng gói đi dzìa. Lúc đầu định viết entry nghiêm túc, không biết sao kết thúc nó ra nhảm xàm vậy nữa :))
P/S; Hình tui :P