Khi yêu đơn phương người ta có
thể làm những chuyện điên điên, giả dụ mỗi khi ngồi vào máy, chuyện đầu tiên là
check thử người ta đã online chưa, nếu chưa thì lại suy nghĩ chả lẽ người ta
không đi làm blah blah và lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi hôm nay nghỉ hả,
online đi blah blah :D. Hay có một ví dụ khác, để ý tới những cái nhỏ nhặt liên
quan tới người đó, ăn được gì, không ăn được gì, thích màu gì blah blah để lần
sau đi ăn tự động kêu như đúng rồi, kiểu như cho mấy tô bún 1 tô rau trụng chẳng
hạn :D. Hay lại có chuyện mỗi lần người ta gọi điện dù chỉ là để hỏi địa chỉ đi
ăn, hay đơn giản chỉ là kêu ra đi ăn đúng giờ, thấy số điện thoại hiện lên là
đã bât giác mỉm cười, rồi nghe điện thoại mà cứ ngoác mồm ra cười như thể đang
nói chuyện gì vui lắm : )))))) Hoặc là một vài câu đùa bâng quơ lại ngồi tự suy
diễn ra một câu chuyện mà kết quả chỉ có 1, đó là tự hướng câu chuyện kiểu như
vậy là người ta cũng thích mình : ))))), rồi còn ti tỉ chuyện khác, mà khi nhìn
lại thấy thật ngu ngơ, rồi lại nhận ra tình yêu đơn phương cũng thú vị lắm chứ
:D。Yêu đơn phương thì bất cứ
cái gì dù là nhỏ nhặt nhất cũng coi đó là hint và ngồi vẽ lên bao nhiêu là câu
chuyện, rồi lại tự thấy vui, hoặc tự buồn mà người ta chẳng hề hay biết, là những
lúc nhớ người ta thật nhớ nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ, sợ làm quá lên thì lại bị phát
hiện cái tình cảm đơn phương của mình, nên thận trọng lắm, trong lòng dù có thế
nào cũng phải tỏ ra lạnh lùng vô đối, không quan tâm, không liên quan gì tới
mình, chứ thật ra lúc nào trong lòng cũng như có lửa : ))))
Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017
Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014
Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014
Sáng nay viết cái blog này là đang ngồi trong văn phòng xưởng, lâu lâu rảnh được chút thấy hơi ớn nên viết blog giết thời gian :D
Mới vác về em Kindle Touch thay cho em Kindle 2 đã đột tử không rõ nguyên nhân ^^ Dạo này đang cố tập đọc sách trở lại, kiềm chế không dính vào mấy cái thứ công nghệ, cai Hay Day, tập trung vào quyển sách --> Cố lên Ly!!! Đọc sách cho nó nên người hahaha
Cập nhật tình hình đã hoàn thành xong quyển sách ảnh tặng con bạn, lặn lội ra bưu điện gửi về cho nó cách đây 2 tháng, ai cũng dzui mừng, hoan hỉ, làm mình cũng thấy dzui ơi là dzui. Sẽ cố gắng làm 1 quyển nữa và sẽ cho ra đời sau 10 năm (làm biếng chụp hình nên chắc 10 năm nữa mới đủ hình làm quyển nữa quá :D)
Dạo này xuống xưởng làm thấy thời gian lâu dễ sợ, làm miết mà thấy mới thứ tư, làm tới thứ bảy, haizz
P/S: up hình Mít làm minh họa (người mẫu của tui)
Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014
Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014,
Tưởng ngày mai sẽ có một ngày cuối tuần nhẹ nhàng, bình yên nhưng sóng gió nổi lên bất ngờ quá, tâm trạng đang có phần vô cùng kém vui và ức chế, sắp tới sẽ trở lại những chuỗi ngày đi sớm về muộn, bị chuyển lại xuống văn phòng xưởng để làm những cái việc bản thân vô cùng ghét.
Mong sẽ sớm kết thúc những ngày đau khổ này, trời ơi, không muốn tiếp tục nữa.
15h13PM
Tưởng ngày mai sẽ có một ngày cuối tuần nhẹ nhàng, bình yên nhưng sóng gió nổi lên bất ngờ quá, tâm trạng đang có phần vô cùng kém vui và ức chế, sắp tới sẽ trở lại những chuỗi ngày đi sớm về muộn, bị chuyển lại xuống văn phòng xưởng để làm những cái việc bản thân vô cùng ghét.
Mong sẽ sớm kết thúc những ngày đau khổ này, trời ơi, không muốn tiếp tục nữa.
15h13PM
Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013
27/11/2013
Còn 1 tháng nữa là tới Noel rồi, sau Noel là tết :)), đang rất mong chờ tết để về thăm gia đình. Vậy là mình lại chuyển sang công việc mới được 4 tháng rồi, nhanh ghê, công việc đang trong giai đoạn khởi đầu, chưa nói trước được điều gì, chỉ cố gắng hoàn thành thôi.
Bạn bè cũng đã dần yên bề gia thất, có baby hết rồi, cũng chúc tụi nó hạnh phúc trong tương lai thôi. Dạo này tâm trạng vui nên ko biết viết blog như thế nào nữa, chỉ khi buồn có cảm xúc mãnh liệt mới viết được nhiều, dù sao cũng muốn cập nhật tình hình lên blog thôi, lâu ngày ko update :D.
Anyway, kế hoạch sang năm là đi du lịch Đà Lạt (đầu năm), miền Tây (bất cứ lúc nào, đi chợ nổi), còn địa điểm nào sẽ bổ sung sau, trước mắt là chắc chắn 2 cái đó hehe.
Wed, Nov 27, 2013
Kí tên đóng dâu *Cộp, cộp*
Bạn bè cũng đã dần yên bề gia thất, có baby hết rồi, cũng chúc tụi nó hạnh phúc trong tương lai thôi. Dạo này tâm trạng vui nên ko biết viết blog như thế nào nữa, chỉ khi buồn có cảm xúc mãnh liệt mới viết được nhiều, dù sao cũng muốn cập nhật tình hình lên blog thôi, lâu ngày ko update :D.
Anyway, kế hoạch sang năm là đi du lịch Đà Lạt (đầu năm), miền Tây (bất cứ lúc nào, đi chợ nổi), còn địa điểm nào sẽ bổ sung sau, trước mắt là chắc chắn 2 cái đó hehe.
Wed, Nov 27, 2013
Kí tên đóng dâu *Cộp, cộp*
Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013
11/06/2013
Oh oh hôm nay tình cờ ghé vô blog phát hiện bài đăng cuối cùng cách đây 1 tháng hehe, tâm trạng lúc đó không khác lúc này bao nhiêu, là chán nản, nhưng bây giờ thì có nhẹ nhàng hơn chút rồi, vì mình đã nộp đơn xin nghỉ việc, chấm dứt mỏi mệt, ám ảnh trong thời gian dài, nhẹ lòng kinh khủng. Bây giờ chỉ muốn bàn giao lẹ lẹ, về quê nghỉ ngơi 1 chuyến rồi bắt đầu hành trình mới thôi:D
Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013
Không đề
Trời ơi chán quá. Đi làm ngày nào về cũng đơ đơ cái mặt ra, chả thấy vui vẻ gì hết, giờ phải làm sao đây? Nghỉ? rồi qua chỗ khác có bị như vậy nữa ko? Lương đủ sống ko trong khi đang ôm một đống nợ? Nếu tiếp tục thì thật vất vả, ức chế. Bế tắc quá :(
Muốn nghỉ, nhưng nghỉ ở nhà làm gì? Đi chơi? phải có tiền. Nằm không? quá chán, thời buổi này bước ra đường, đi đâu cũng phải có tiền. Mà để có tiền phải lăn ra đi làm, mà đi làm gặp công việc gây ức chế, vậy nên suy ra mún có tiền phải bị ức chế, ức chế quá đổ bệnh thì lấy tiền đó ra mà chữa. Vậy là mình phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh chứ có cái gì gọi là hưởng thụ đâu nhỉ haha mệt quá ngồi nói nhảm.
Trước làm công việc mà thoải mái vô cùng, lúc nào cũng nghĩ tối nay đi chơi ở đâu, đi làm cứ như đi chơi nhưng tiền ko nhiều, công việc cứ đều đều ko tiến triển. Bỏ. Qua đây tiền nhiều hơn tí nhưng tinh thần bị khủng bố quá nặng, thần kinh căng như dây đàn, làm quần quật từ t2 đến t7 ko có khái niệm thứ 7 là ngày cuối tuần làm thoải mái hơn tí, làm ít hơn tí, mơ đi nhé cưng :D, còn vấn đề phát triển thì không bít có phát triển được gì không trong khi bị làm cái công việc mà mình ghét, mà đã ghét thì ko có hứng thú đào sâu, mà giờ bị kẹt cứng giữa giải thoát bản thân và vấn đề tài chính. Đời không như là mơ hehe, biết là vậy nhưng tình hình éo le vầy ko bít làm thế nào nên mới phải lên đây ngồi nói nhảm.
Mệt mỏi quá, mệt thật chứ chẳng chơi, cứ than đi, than cho nó đen thui cái blog để sau này đọc lại thấy mình lẩn quẩn, chán chường tới độ nào. Khi nào mới thoát ra được khỏi đây, ra đi bước đi nhẹ nhàng, muốn du lịch tới một vùng nào đó để thấy yêu đời lại hơn chút :((
Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013
Năm mới, cái tôi cũ
Năm qua thật sự là một năm có nhiều biến động, mình chuyển chỗ làm, bạn bè đi lấy chồng, bất ngờ, buồn vui lẫn lộn. Nay đã bước sang năm mới nhưng chọt thấy mình cũ kĩ quá đỗi. cũng đã lâu rồi mới viết blog, nhìn giao diện của nó cũng cũ kĩ nốt.
Hôm qua đi gặp đứa bạn, nó hỏi có gì mới không? không, công việc không, cuộc sống không, tất cả cứ vậy mà trôi, mới mẻ thì có chăng cũng là lúc mình đổi việc, biến động chút vậy thôi. Nó bảo lâu không viết blog coi chừng sẽ không viết lại được. Sáng nay rảnh nên ngồi viết đôi chút về cảm xúc ngày hôm qua.
Một ngày cũng khá là kì lạ, buồn vui xen lẫn, có cả một chút bực mình. Buổi sáng thong thả bình yên hạnh phúc, trưa đi gặp nhỏ bạn ngồi cập nhật tin tức của những nhỏ bạn khác =)), tới chiều thì lôi đủ thứ đồ nghề ra làm một cái album nho nhỏ coi như tạm gọi là kỉ niệm cho một chặng đường dài của tình bạn (không biết có làm tiếp được cuốn nữa không, càng già càng làm biếng chụp hình)
Phát hiện ra một chuyện nho nhỏ nhưng có buồn đôi chút, ngồi so lại mấy tấm hình chụp qua các năm, con bạn rút ra kết luận là Ly 21 chẳng khác gì Ly 23, mà bây giờ Ly 25 rồi cũng chẳng có gì khác, con người mình cũ đến vậy sao, haizzz. Mà có 10 năm nữa mình vẫn ngồi đó, vẫn như vậy, bạn bè thì chồng con, có gia đình riêng, mình thì cũng công việc, cafe xả stress thôi chứ cũng chẳng có gì gọi là mới đâu nhỉ.
Giờ có ý định điên rồ, là chỉ muốn nghỉ làm nằm nhà, đọc sách, đọc báo, xem phim cho thỏa thích, nghỉ mệt sau chuối ngày căng thẳng, hoặc đi đâu đó, vác máy ảnh đi chụp mấy thứ linh tinh :D, muốn vậy nhưng sao làm được đây nhỉ.
Chiều, nghe một tin buồn và shock về một chị trong công ty, tuy chỉ mới thân quen đây thôi nhưng tự nhiên có người gọi điện cho mình kể chuyện mà khóc như vậy, thấy có gì đó lạ lạ, mình được người ta tin tưởng tới độ đó sao, cũng buồn cho hoàn cảnh của chị, cố lên nha chị!
Tối, có hẹn đi siêu thị với người yêu mà về nhà đã có chút bực bội trong người, có gây lộn một chút, rồi chụp mũ là mỗi lần mình đi gặp người yêu cũ về là lại trút bực vào chị (mà mình có đi gặp người cũ đâu). Tối đi siêu thị cũng chả vui gì, mệt mỏi về nhà ngủ một giấc, vậy mà tối cũng ngủ chẳng được, giờ mệt mỏi thật.
Muốn về tết quááááááááá! :((
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



