Đã 1 năm trôi qua rồi. Em còn nhớ ngày này năm trước là ngày gì không? Là ngày tôi tốt nghiệp, là ngày mà em và tôi đi chụp hình phố xá Noel rộn ràng ấy. Đã không còn là gì đối với em nữa rồi. Em sẽ vẫn có một mùa Noel ngập tràn tiếng cười và tình yêu nhưng nơi ấy...đã không còn tôi bên cạnh.
Đi đường thấy phố xá giăng đèn, thấy người người nô nức thật vui, riêng tôi cõi lòng cô đơn lạnh giá. Nhớ tới em lại buông tiếng thở dài. Tôi sẽ viết, viết đến khi nào nỗi nhớ trong tôi vơi cạn, dù chỉ là những con chữ vô tri. Dạo quanh các blog, tôi đọc được một bài thơ mà bất chợt nghe tim mình lỗi một nhịp, sao giống cái tôi đang lo sợ thế,
Em
Chưa bao giờ và không bao giờ tôi biết...
Trí nhớ trong tôi từ đó có một người
Một bàn tay mà nắm cả cuộc đời,
Một tiếng cười mà âm vang cả trời rộng,
Em vuốt tóc mà lòng tôi bão nổi
Chút ngông nghênh bỗng hóa tơ mềm...
Chưa bao giờ và không bao giờ tôi biết...
Em vô tình, lãng đãng như mây bay,
Chợt nhớ, chợt quên...
Em làm tôi quay quắt
Có sáng nào tỉnh dậy...
Quên tôi...???
(From Vivian's blog)
Những lúc nằm cạnh nhau, tôi hỏi em:"Có khi nào sau này em quên tôi không?", em trả lời:"Không bao giờ", chọt chột dạ tôi đã bắt đầu có ý nghĩ:"Hay bây giờ...". Em là một người rất dễ quên đi một người khác không quan trọng trong cuộc đời em. Cái lớp mà em học 3 năm cấp ba ấy, em chẳng còn nhớ rõ tên được bao nhiêu. Liệu tôi có phải là người kế tiếp???
Lúc tôi mới đi làm, công ty làm cả ngày thứ bảy, em hay trách sao làm nhiều thế, chả có thời gian đi chơi cùng em gì cả. Đến bây giờ tôi lại cảm thấy mình thật may mắn khi đi làm thứ bảy, để không phải ngồi ở nhà nguyên ngày mà nghĩ ngợi lung tung. Tuy chỉ nghỉ có 1 ngày chủ nhật mà tôi cũng thấy sao nó dài lê thê thế.
Mỗi ngày đi làm tôi có thói quen vào email xem thử em có gửi mail cho tôi không, không thấy tôi cũng buồn thật nhưng thiết nghĩ nếu có thật thì tôi sẽ đau khổ nhiều hơn, tôi sẽ thấy nặng lòng hơn. Trong tôi giờ đây trống vắng quá em ah.
Tôi thích nhìn em lo lắng cho tôi, chăm sóc tôi mỗi khi đổ bệnh, em thay cho tôi từng cái khăn đắp trán, mua thuốc bắt tôi uống. Em lo cho tôi từng cái bịt mặt để đi đường cho khỏi bụi, từng cây bút, quyển sổ, cả cái áo trong tôi mặc em cũng biết tôi thích loại nào mà lo cho tôi. Đến cái tính hay dỗi của tôi tuy làm em khó chịu nhưng cái cách em dỗ dành thật ngọt ngào. Nhưng quan trọng hơn hết cả tôi và em đều hiểu rõ đói phương, đến nỗi tôi vẫn hay đùa:" Thôi đừng hiểu nhiều quá, mệt lắm" rồi hai đứa lại cười nắc nẻ.
Em còn nhớ đêm Noel đầu tiên mình ở bên nhau không nhỉ, em và tôi ở Thủ Đức nhưng vẫn bắt bus đi Coopmart chơi, hồi đó đi chơi là hai đứa hay kéo vào siêu thị chơi. Chơi tới nỗi mà quên cả giờ về, tới lúc ra bắt xe thì đã hết xe bus rồi. Lúc đó chả biết làm sao nữa thì may quá có 1 chị cũng đang đứng bắt bus hỏi:"Hai đứa lúc nãy ăn KFC phải không?". Chả hiểu sao chị ấy biết, hỏi ra thì ra chị ấy làm nhân viên trong KFC, lúc nãy thấy hai đứa vào ăn, rồi hỏi giờ hết bus làm sao đây chị. Ba chị em lên đại bus 150, đi chiếc này là không xuống trạm trong đại học quốc gia mà chỉ dừng ngoài lộ. Ba chị em đi bộ về mà rất run, nhất là có mấy thằng an ninh, đại học thể thao đi nhậu về cứ thấy là tụi nó tấp vô. May sao chị này gặp 1 anh an ninh còn tỉnh táo hộ tống 3 đứa về. Anh này hình như là sếp hay sao thằng nào lạng vô thấy anh này là xếp re né ra. Chị ấy ở gần chỗ trọ mình, lại học trường mình trên mình vài khóa nên gặp chị là cũng còn may. Về tới nhà mà hú hồn, lần sau đi bus thì nhớ mà về cho đúng giờ.
Rồi có lần trời mưa mà lạnh, hai đứa cũng quyết tâm đi sở thú, tới sở thú thì mưa chả có con nào chường mặt ra cho mà ngắm. Lúc về thì ướt như chuột, leo lên xe bus máy lạnh phả xuống tha hồ đánh đàn răng. Lần đó về cũng bệnh suốt 1 tuần :))
Em có nhớ cái quán cháo lòng trên Sư phạm kĩ thuật mà em và tôi ăn tới quen mặt chỗ đó mỗi khi mình đi nhà sách và đi mua đồ không nhỉ :), công nhận có ăn cháo lòng bao nhiêu chỗ thì chỗ đó vẫn là ngon nhất. Quán cháo vịt ở chợ Thủ Đức nữa chứ, ngon tới nỗi mà mỗi khi thèm là hai đứa lấy xe phi thẳng xuống đó ăn rồi về (có công cách mạng dễ sợ)
Em có một sở thích bé mọn là thích nhận hoa, mặc dù lúc nào ngoài miệng cũng nói là không thích, để tiền đó ăn sướng hơn. Tôi cũng chả bao giờ tặng em dù chỉ là một cành hoa. Cứ thế bốn năm trôi qua mà chả bao giờ em nhận được một cành hoa. Đến lúc nhận được tin em sẽ tốt nghiệp vào năm nay, tôi chở em vào tiệm hoa mua tặng em một bó. Nhìn mắt em long lanh và trân trọng bó hoa ấy tôi vui lắm. Em cảm ơn thật nhiều.
Em còn nhớ quyển nhật kí 2 đứa viết chung không nhỉ, không phải ngày nào cũng viết nhưng mỗi khi mở sổ ra là lại thấy em hoặc tôi đã viết vào đó từ lúc nào :), cái cảm giác mở sổ thấy bài viết mới rồi lại cầm bút viết trả lời thật là vui. Rồi sau này vài năm, sợ người khác đọc được những dòng đó, em và tôi đã quyết định là đốt quyển nhật kí ấy đi. Nhưng những tình cảm ấy vẫn giữ trong lòng,để biết có một thời chúng ta cũng đã từng lãng mạn như thế :)
Chuỗi kỉ niệm giữa em và tôi còn dài, nhưng tôi sẽ kể ra ở những lần tiếp theo, không phải tôi hoài niệm quá khứ nhưng viết ra để tôi còn có thể quên thật dễ chịu em ah.
Yêu em nhiều, honey.
P/S: Bó hoa tôi tặng em, 27 bông hồng, con số em thích :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét