
Mới đó mà tôi đổi số đã 1 tuần rồi em nhỉ, đôi lúc trong một tuần ấy tôi tự hỏi có lần nào em nhớ tới tôi không? *Cười* Trong suốt một tuần đó, tôi nhớ em tới cồn cào, lần đầu tiên tôi nhớ một người tới như vậy, nhưng lân này tôi đã quyết, tôi cứ để nỗi nhớ dày vò, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nhìn đâu tôi cũng thấy những kỉ niệm về em, về 1 thời mình đã vun đắp. Kỉ niệm là một thứ đáng nguyền rủa. Giá như nó cứ trôi tuột ra khỏi đầu tôi, ra đi cùng với em có lẽ tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi khóa facebook em, mặc dù em cũng chả bao giờ cập nhật status gì cả nhưng tôi không muốn để em thấy những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi nữa. Nhưng hôm nay tôi unblock facebook em để rồi khi nhìn thấy ảnh của em, lần đầu tiên... nhìn ảnh em...tôi khóc, thực sự tôi không muốn ngồi trên công ty mà lại khóc nhưng em biết không, nước mắt cứ tự nhiên trào ra thế thôi. Tôi lại block em lần nữa nhưng fb thông báo phải đợi thêm 48h nữa.
Mình lằng nhằng như thế này được 11 tháng 9 ngày rồi em ah, sự hi vọng của tôi cũng đã chết ngấm từ cái ngày 9 tháng 12 đó. Đau lắm, đau tới nỗi dù tôi có nhớ em tới mấy đi nữa, nhớ lại ngày hôm đó, nó lại cho tôi động lực để rời xa em. Vậy tôi đã làm gì để đối diện với nỗi nhớ em quay quắt mỗi khi nó ập tới. Tôi làm bạn với những điếu thuốc, những lúc ấy tôi hoàn toàn không nghĩ về em nữa, thật dễ chịu. Còn em thì sao, chắc em đã quên tôi thật rồi, tôi vẫn còn nhớ em đã khóc nhiều như thế nào, đã đau khổ ra sao khi tôi đột ngột bỏ em đến cái thành phố cách em hơn cả ngàn cây số như thế mà chả hẹn ngày về, không hứa hẹn gì cả, cả một câu bảo em chờ đợi tôi trở về tôi cũng không nói, tôi chỉ bảo em là mình chấm dứt ở đây thôi, hoàn toàn đột ngột, một quả búa tạ giáng vào em, không báo trước. Tôi còn nhớ tết về đi uống cà phê với em, em vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt rất buồn ấy và hỏi tôi khi nào về để em đợi, tôi cười và nói em có người yêu rồi tôi sẽ về. Em có người yêu thật, tôi cười khẩy tự tin tôi về em sẽ thay đổi, rằng em chỉ là của tôi thôi. Về rồi tôi cay đắng nhận ra em đã là em của người ta. Em ngoan nhỉ, tôi bảo gì em làm đấy. Em trách tôi chả bao giờ em khuyên tôi cái gì mà tôi nghe em cả, nhưng ai khuyên tôi cái gì tôi cũng nghe, tôi cười.
Đọc ở đâu đó một bài viết yêu 1 người 4 năm nhưng mất 8 năm để quên 1 người, tôi mong mình sẽ không như người ấy. 8 năm dài lắm em ah, tôi chết mất. Tôi nhớ cảm giác nằm trong vòng tay em và cái cảm giác ôm em trong tay, ấm áp lắm, tôi nhớ cả mùi hương cơ thể em, tôi nhớ tất cả. Ngồi viết những dòng chữ mà em không bao giờ đọc được này tôi cũng nhớ em đến phát điên.
(Continued...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét