
Gửi em!
Tôi viết cho em những dòng này nhưng chưa biết là có gửi không nữa. Sẽ ra sao khi em nhận được thư này, một lá thư tay. Cũng đã lâu rồi, từ cái dạo mình còn viết nhật ký chung, đến giờ tôi mới cầm bút viết cho em nhỉ, tuy cũng chưa biết viết gì, đơn giản tôi chỉ muốn viết cho em một lá thư tay vậy thôi.
Sắp tới Noel rồi đó em à, Noel năm nay là Noel đầu tiên tôi chỉ có một mình, không em , trên cái đất Sài Gòn này. Năm ngoái, tôi về vội đi chụp cùng em những tấm hình Noel ấy, không ngờ lại là mùa Noel cuối cùng ta ở bên nhau. Cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì em nhỉ.
Ở nơi đó không tôi em có vui không, có bao giờ em dừng cuộc vui trong giây lát lắng đọng mà nhận ra quanh em giờ đây đã thiếu vắng hơi ấm, tiếng cười của tôi. Em,một cô gái bình thường nhưng luôn biết cách làm tôi vui.
Có đôi lời tôi muốn nói với em, tôi viết ta đây cho nhẹ lòng em nhé. Em có tin tưởng vào tình yêu tôi dành cho em không? Lúc nào em cũng phụng phịu trách tôi sao ít quan tâm em thế, sao yêu em không nhiều bằng em đã yêu tôi. Cũng đã bao lần tôi cười trước câu hỏi ngốc nghếch ấy của em. Em không nhận ra tôi yêu em nhiều như thế nào ư? Em không thấy được tình yêu sâu thẳm như đại dương và bao la như trời rộng trong mắt tôi sao? Có cần phải nói ra không em? Nói để làm gì những câu chữ ấy, có cần ngày nào cũng phải nói thì em mới biết được tôi yêu em như thế nào không? Nếu đó là cái em cần thì tại đây tôi sẽ nhắc lại lần nữa nhé:
“ Tôi yêu em”
Tôi yêu em bằng tình yêu bao la, rộng lớn nhưng ích kỷ vô cùng. Tôi muốn em chỉ là của tôi thôi. Em đề nghị mình tiếp tục làm bạn nhé, vì chỉ muốn được ở bên em mà tôi đồng ý làm bạn. Và đó là phút sa chân đầu tiên của tôi. Có cần phải tàn nhẫn thế không em nhỉ. Em quyết định mình thành bạn chóng vánh như vậy, và tôi trở thành bạn em trong tích tắc như em muốn à. Để rồi tôi phải ngồi nghe em tâm sự, kể lể về người yêu mới của em à, để mỗi khi em bệnh em bảo tôi qua nhà em rồi chứng kiến em nhắn tin, gọi điện cho người đó à, để khi người đó không đi chơi được với em đã có tôi thay thế à, để mà nghe em thủ thỉ về cái chuyện đã vô nhà nghỉ với người ta mà còn nhớ tới tôi à. Tôi phát sốt vì những điều đó. Em nhớ gì ở tôi lúc đó. Tim tôi vỡ vụn khi nghe những lời đó em à, tôi nằm đó, nghe em nói, tim tôi tan nát, người tôi cứng đơ, mồ hôi túa ra như tắm, lắp bắp không nên lời. Cái chuyện đó nó quá sức chịu đựng của tôi em à. Trong mắt em tôi là cái gì, một back-up plan hoàn hảo? Một người bạn thân để em nhỏ to tâm sự những điều thầm kín? Hay là cái thùng rác để em trút nỗi niềm? Một cái thùng rác vô tri? Dù tôi có là cái gì trong mắt em đi nữa, tôi cũng là con người, có cảm xúc, có suy nghĩ, và hơn hết, đã từng là người em yêu, là người em từng thề non hẹn biển. Em đã chà đạp lên cảm xúc của tôi một cách không thương tiếc.
Ta nói tiếng chia tay cũng đã lâu, em cũng đã tìm được niềm vui khác, vậy cớ sao em lại hỏi tôi có còn yêu em không. Tôi phải trả lời sao đây em, em khiến lòng tôi bão nổi. Có khác gì đâu trong câu trả lời của tôi không em . Nếu có liệu em có trở về bên tôi không? Vậy thì tôi phải trả lời là không để em yên tâm bước tiếp. Tôi sẽ không chúc em hạnh phúc trên con đường không có tôi ấy đâu. Con người tôi vốn ích kỷ mà, tôi chỉ chúc em vui vẻ thôi nhé
Em có còn nhớ buổi sáng 9/12 ấy không, em tiếp tục làm tôi tổn thương, tôi không nói gì nhiều, tim tôi vỡ vụn rồi em à, tới tận bây giờ tôi vẫn còn tìm những mảnh vụn ấy để cố mà hàn gắn cho nó nên hình hài, để tim còn đập, để mà tôi có thể sống.Tôi hỏi em tại sao đối xử với tôi như vậy, em đối xử với tôi không bằng một người bạn bình thường, bởi nếu thế, ít nhất em còn giữ được chữ tín. Em nói với tôi một câu tôi còn nhớ rất rõ:” Nếu L là một người bạn vậy bữa đó L cũng sẽ lên dự lễ tốt nghiệp của T, L cũng không đối xử với T như một người bạn”. Tim tôi lại mang thêm một vết sẹo nữa, nó giờ đã chi chit sẹo rồi em à, chẳng còn đẹp đẽ như xưa. Tôi thừa nhận là không đối xử với em như với một người bạn mà ta đã giao ước như lúc đầu. Mà đó còn trên tình bạn, thứ tình cảm thiêng liêng mà tôi luôn trân trọng, rồi chợt nhận ra em cũng không đối xử với tôi như người bạn, mà đau đớn hơn, là không bằng một người bạn. Đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa chúng ta thời gian qua mà bao lần tôi muốn nói với em đó, basic difference baby à. Vậy tới lúc này tôi còn lại gì trong mắt em đây.
( Trích “ Những bức thư không bao giờ gửi 1”)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét