Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Những bức thư không bao giờ gửi 3


Thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2011

Chào em,

Lại gặp em trong lá thứ thứ ba này rồi. Em khỏe không, hai ngày rồi mình không liên lạc kể từ lần cuối ta gặp nhau. Chắc em thấy buồn cười lắm, 2 ngày nhanh quá mà, nhưng đối với tôi 48h đó thật là lâu. Vì cũng không thể chủ động liên lạc với em nên tôi lại ngồi đây viết cho em vài dòng. À, tôi đang viết thư này bằng cây bút em tặng tôi đó . Trời vừa đổ mưa đó em ah, em đang làm gì nhỉ, nếu đi chơi thì cũng đừng để bị ướt nhé.

Em, em, em, em, tôi chỉ muốn gọi em là em như thế mãi. Tôi chỉ viết ra thế thôi, mặc dù em đã nói là em lớn hơn tôi 4 tháng 4 ngày thì đừng gọi em là em nhé. Nhưng phải làm trái lời em rồi. Tôi vẫn gọi em bằng tiếng em thân thương, em của lòng tôi. Tôi sẽ viết, sẽ viết mãi, ngày nào tim tôi còn đập, máu tôi còn chảy, lòng tôi còn vấn vương, tôi vẫn còn viết cho em.

Đã từ lâu, rất lâu rồi, lâu tới nỗi tôi cũng không còn nhớ là lúc nào nữa, tôi đã không còn nhận được tin nhắn của em, cho dù đó là tin nhắn hỏi thăm hay là những tin nhắn yêu thương. Đã có cái thời tuy nằm cạnh nhau nhưng mình vẫn gửi tin nhắn cho nhau, ngủ dậy điều đầu tiên mình làm là cầm điện thoại nhắn tin cho nhau, so sweet . Và cũng đã lâu lắm rồi tôi chờ tin nhắn của em.

Sắp tới là tết dương lịch, công ty tôi được nghỉ tận 3 ngày em à, tôi phải làm gì cho hết 3 ngày đó đây, tôi chả muồn nghỉ để rồi cả ngày phải nghĩ về em, ngập tràn trong những suy nghĩ, cảm xúc sẽ làm tôi đau kia. Em sẽ có chuyến đi Vũng Tàu cùng công ty, rời xa tôi, em đi xây đắp kỉ niệm cùng người khác. Em thấy không, tôi vẫn nhớ đấy chứ, mặc dù chỉ là câu nói thoáng qua, nhẹ nhàng em chia sẻ. Tôi cũng chả muốn nhớ làm gì em à, nhưng tất cả mọi thứ về em, sở thích, số điện thoại, email, CMND, số tài khoản ngân hàng, mã số ATM, mã số sinh viên…tất cả mọi thứ, tôi đều nhớ rất rõ. Càng muốn quên tôi lại càng nhớ.

Qua một người bạn, tôi đã biết sơ về bạn trai em, người đó chẳng cao bằng tôi, môi mỏng . Em thật lạ, chẳng phải tôi đã dặn em rồi sao, sau này có kiếm người nào khác thì phải kiếm người nào cao cỡ tôi trở lên chứ. Để chi à, em có nhớ lần cuối mình ôm nhau, em trách tôi sao cao thế, làm em chẳng thể gác cằm lên vai tôi, tôi nói cao vậy đủ rồi, chẳng thể thấp hơn, cao thế em mới có thể gục mặt vào vai tôi, để tôi có thể chở che em chứ, em nhỉ.

Em có biết tôi rất đau lòng khi em nói bạn trai em mang tất cả những tật xấu mà em ghét không. Để tôi nói em nghe nhé, tôi đau lắm khi em nói vậy, vì sao à, vì nó chứng tỏ tình yêu em dành cho người đó đủ lớn, đủ sâu đậm để che lấp những khuyết điểm đó. Nó không đơn thuần chỉ là câu nói em làm xoa dịu tôi.

Tôi thật ngu ngốc phải không em, khi cứ phải ngồi đây mà viết, viết mãi những thứ này, em nói văn chương tôi lai láng mà không nhận ra tôi yêu và nhớ em tới mức nào mới có thể viết ra như vậy. Vì sao cứ bị em làm tổn thương hết lần này tới lần khác như vậy mà tôi vẫn không thể nào ngừng yêu em, hết nhớ em. Giá như tôi có thể hận em thì có lẽ tôi sẽ sớm quên em, hoặc giả có một loại tai nạn nào khiến tôi vẫn nhớ mọi thứ, trừ em, thì có lẽ tôi cũng sẽ thử một lần.

Tôi gặp em là cái duyên, ta yêu nhau là cái số và ta chia tay nhau là cái phận. Ta quen biết và yêu nhau là cái duyên số nhưng là cái phận khiến ta phải chia tay nhau em nhỉ. Đôi khi tôi hay tâm niệm như vậy hay là tôi đang tự ru lòng, đổ lỗi cho cái duyên, cái phận. Chuyện hai người gặp nhau, yêu nhau rồi sau đó chia tay, dường như là chuyện của mọi người, chí ít trong đời ai cũng phải trải qua 1 lần, mà sao tôi thấy thật khó khăn mà vượt qua quá, có lẽ tại tôi yếu đuối quá, tôi chẳng cứng rắn, mạnh mẽ như em tưởng đâu. Tôi không khóc trước mặt em chẳng phải tại tôi mạnh mẽ mà tại vì tôi muốn tôi là chỗ dựa cho em, để em có thể dựa vào tôi mà khóc. Nhưng cũng thật dễ chịu khi được khóc trong lòng em, được em dỗ dành, vỗ về. Em nói giá như tôi đừng quá cứng rắn trước mặt em.

Em biết hôm nay trên công ty tôi làm gì không, hôm nay chả có gì nên rảnh lắm em à, tôi đi uống cà phê mà cứ miên man nghĩ về em, chẳng buồn nói chuyện với ai, rồi tôi hút thuốc, trong giờ làm việc. Chắc em giận tôi lắm, tôi cũng giận mình lắm, nguyên tắc tôi đặt ra, tôi phá vỡ nó, nhẹ nhàng, cốt để không nghĩ về em nữa.
Nói huyên thuyên nãy giờ là cốt để tôi né tránh một vấn đề mà tôi không dám đối mặt mấy ngày nay, tôi giả vờ tảng lờ nó, nhưng tôi phải viết về nó thì tôi mới có thể quên em à.

Trở lại bức thư thứ hai, sáng thứ bảy hôm sau, khi tôi đang rất muốn quên đi những gì đã xảy ra thì em lại gọi điện thoại bàn tới công ty tôi. Thật buồn cười, nghe giọng em là mọi nỗi buồn của tôi biến mất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi lại muốn ôm em trong vòng tay. Cuối cũng em nói tôi hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời em. Em hỏi tôi liệu chũng ta có thể quay lại với nhau không. Cảm giác tôi lúc đó sao nhỉ, hơi bất ngờ khi bị hỏi một câu như vậy, xen lẫn đó là niềm vui khôn xiết và nỗi e dè đáng ngại. Tôi trả lời đó là điều tôi mong muốn nhưng tôi cũng nói rõ là thời điểm hiện tại tôi chưa đủ tin tưởng để quay lại, tôi không tin tưởng vào tôi, tôi không tin tưởng em, có thể là một lúc nào đó, cũng có thể là không bao giờ, nhưng không phải là bây giờ. Tôi muốn em quay lại bên tôi một cách hoàn toàn tự nguyện, là vì em yêu tôi nên muốn quay lại, muốn ở bên tôi chứ không là vì bất cứ là gì hết. Tôi sẽ đợi, vì thế đừng vì thấy có lỗi với tôi mà miễn cưỡng quay lại em nhé, đau xót lắm.

Rồi tôi rủ em qua nhà đón Giáng sinh cùng tôi, tôi không muốn đón Giáng sinh một mình, em nói em đã có hẹn với bạn trai : )). Em biết không, lúc đó tôi còn tưởng em nói giỡn, tôi còn nghĩ em không muốn tôi thấy em khóc nên mới nói vậy. Cúp máy, không chịu nổi cái giá lạnh và cô đơn đêm Giáng sinh, tôi rủ một đứa bạn đi đón Giáng sinh cùng tôi. 12h, tôi chở bạn về nhà, tôi không về nhà mà quyết định ghé qua nhà em, tôi muốn cho em một bất ngờ nhỏ. Nhưng người bất ngờ lại là tôi. Nhà em khóa cửa. Tôi phải làm gì đây, gọi cho em à, nếu vậy em sẽ biết số của tôi mất, mà đứng đó mãi cũng không được, có khi em không về. Rồi tôi cũng quyết định là gọi cho em, tôi không còn lựa chọn nào khác, đã khuya quá rồi. Em làm tôi lo lắng thật sự. Em nói em không thể về lúc này được, em còn chưa lấy xe, em còn phải đi ăn nữa, chắc phải hơn tiếng sau em mới về. Tôi nói tôi sẽ đợi em, lâu thế nào cũng được, miễn là em về.

Tôi ra quán cà phê đầu hẻm, ngồi đợi em. Lạnh lắm em ah, răng tôi va lập cập, người tôi run lên nhưng tôi vẫn ngồi đó, đốt hết điếu này tới điếu khác. Rồi em cũng về, em nhìn tôi, tức giận trách móc tôi lại hút thuốc, người hôi như cú. Em không thấy rằng tôi đã lo lắng cho em đến thế nào ư, tôi lạnh lắm, em không ôm tôi được một cái à. Em bảo tôi thay áo đi, nằm bên em hôi em không ngủ được. Tôi cũng đi thay áo cho em vừa lòng. Nhưng rồi sao nhỉ, 2h sáng, em vẫn còn nhắn tin với người ta, mặc tôi nằm đó, em đắm chìm trong thế giới yêu thương, trong trời hạnh phúc của riêng em. Còn tôi, vô hình trong mắt em. Rồi em bật dậy, xuống dưới nghe điện thoại của người đó, em sợ gì nhỉ, sợ tôi nghe chăng, nhưng rồi tôi cũng nghe thấy tất, tôi còn biết được rằng tối đó người đó đưa em về rồi thuê phòng khách sạn, lại còn rủ em tới chơi. Tôi hỏi em liệu tối nay tôi không tới thì em có vào khách sạn với người ta không. Em không trả lời, em bảo tôi quên chuyện hồi chiều đi, cái chuyện quay lại ấy. Vậy ra tôi là con rối cho em đùa giỡn. Tôi hỏi em giữa tôi và người đó em chọn ai. Em bảo em đã chọn rồi, em chọn người đó và bảo tôi hãy quên đi. Thật sự là tôi bị sốc, chỉ trong một ngày em đã cho tôi được nếm trải hai loại cảm giác khác nhau. Em chẳng để tôi được hưởng cái hạnh phúc bé mọn ấy lâu hơn chút.

Em ngủ rồi tôi vẫn nằm đó, tôi muốn nhìn em chìm vào giấc ngủ, để tôi còn được ngắm em lần cuối. Mắt tôi mở, chân tay tôi lạnh, tim tôi đau, đầu tôi trống rống. Mãi tới 4h tôi mới chợp mắt. Rồi thật lạ, 7h tôi đã dậy, hoàn toàn tỉnh táo, 7h sáng chủ nhật, qua rồi một đêm Noel đáng nhớ (hay đáng quên?). Tôi mặc áo, chuẩn bị đi về. Em thức dậy, không cho tôi về, em giấu chìa khóa xe tôi. Tôi lại không kiềm lòng được trước những giọt nước mắt của em, áo tôi lại ướt. Tôi lại nằm cạnh em, lau khô những giọt nước mắt. Em bảo tôi đừng bao giờ bước ra khỏi cuộc sống của em nhé. Em khiến tôi thực sự bối rối. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi cái logic tình cảm của em, và cả của tôi nữa. Em lại cư xử như chẳng có gì xảy ra đêm qua, em nằm lên chân tôi và khóc ướt cả quần tôi. Tôi nói đêm qua em vứt bỏ tôi, em làm tôi cảm thấy mình là một thứ bỏ đi trong mắt em, em thật là ác. Em nói giá như lúc nào em cũng có thể ác như vậy. Tôi có nên tin em không.

Em nói yêu người đó, em chả có tí cảm giác ghen tuông nào cả, mặc dù xung quanh người đó có rất nhiều mối nguy hiểm, mà sao yêu tôi em ghen thế. Tôi cũng nói cho em biết, chiều nay tôi sẽ đi gặp một người bạn trong lớp em, người bạn đó muốn gặp tôi nên sẽ không đi chơi với lớp em, mà gặp tôi để tặng tôi món quà handmade she làm. Tôi không giấu diếm em điều gì cả, vậy em có ghen không?

Em bắt tôi phải chụp hình món quà handmade đó gửi cho em xem, tôi cũng chụp và gửi em rồi đấy. Thực sự là giờ đây tôi không biết là mình nên làm gì nữa đây em à, ngồi đợi em liên lạc rồi đắm chìm trong hạnh phúc nửa vời em đem lại à. Người bắt đầu chuyện này là em, vậy tôi nên để em kết thúc sao. Tôi hoàn toàn bị động.

Khi yêu thì chỉ có một lí do là vì yêu, nhưng khi hết yêu thì có muôn vàn lí do. Tôi đã từng là cuộc sống đối với em, nhưng khi đó tôi đã hời hợt, mang lại cho em không ít khổ đau. Vậy nên bây giờ em trả thù tôi chăng.

Gặp lại em là tôi đã phản bội lại lòng tin của bao người, của bạn bè tôi, của mẹ tôi, nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả, vì em cần tôi, nên tôi vẫn luôn ở đó. Con người sống tình cảm như tôi rất là khổ, lí trí bị lấn át hoàn toàn. Nếu tôi không như vậy, tôi sẽ chẳng còn là tôi, và em đã chẳng thể yêu tôi nhiều như vậy.
(Trích "Những bức thư không bao giờ gửi 3)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét